Posted by: karinazheng on: Tháng Bảy 24, 2009
Lâu lâu, ko viết 1 cái j cho wordpress
Có lẽ đây sẽ là nơi mình tích trữ những thứ chỉ mình hiểu, mình biết … Nửa mùa hè rồi, hè này mình đã làm được kha khá việc chứ ko phải viết ra mà chả làm đc cái j như vài năm gần đây=))
1. Tiếp sức mùa thi 2009:
Theo nhận xét của nhiều người, TSMT năm nay ko hề vất vả. Không phải xuống bến xe trực, cái đoạn phân cách mới ở cổng trg cũng làm cho mấy hôm phân luồng dễ hơn. Bản thân mình cũng ko thấy mệt, có mấy ngày nghỉ cơ mà
)
Về đội, mình cũng ko có gì phàn nàn. Toàn những người vui vẻ thân thiện (có vài người mình cũng ít nói chuyện, nhưng nhìn chung là friendly mà:x).
Ấn tượng với bộ ba phép thuật 21-5
) 3 em cùng trong đội MHX năm ngoái, nhiệt tình có thừa, vui vẻ có thừa, tài năng cũng có thừa:x điển hình là em Trang và em Hải Anh đều hát rất hay lun ý :”> Ấn tượng với anh Việt, người anh rất lớn của toàn bộ đoàn trường, hài nổ trời luôn, dễ thương khủng luôn. Ấn tượng khó phai nhất là tấm ảnh thị phi của mình với Trưởng đội TN toàn HANU=)).
Đến h, mình nhớ nồi xôi thịt băm rang của em Hải Anh… Mình nhớ cơm bến xe Hà đông ăn trước cửa nhà A, vạ vật… Mình nhớ khói bụi và tiếng xe bus xe tải đg Ng Trãi gầm rú… Mình nhớ cái cảm giác nhìn thấy áo xanh trên đường, hoặc là mỉm cười, hoặc là gật đầu chào
…
Rồi sẽ là 1 góc kỉ niệm của tôi với HANU nhé>:D<…
2. VOV5:
Một cái nơi mà mình tưởng tượng về nó rất nhiều… Và đã thất vọng ko phải ít:-j.Mình ko thích cái cách mình bị đối xử, cũng ko thích cả cái vỏ bọc mình đang núp dưới. Cũng may là đã tìm tháy đường để đi, hi vọng là dù thế nào thì mình vẫn sẽ làm đúng. 1/3 thời gian rồi, và mình thay đổi 1 tẹo cũng là đúng thôi
.
3. Family and emotional stuffs:
“Bà chị họ” đã đỗ vào 10, thừa tận 6 điểm vào trg đó, nhưng cũng ko đủ cho 2 trg cao hơn=)) thôi thế cũng là tạm đc. Ít ra thì mình ko phải tiếc cái công sáng đi trưa về hồi mới nghỉ hè, 37 độ mà toàn đi về giữa trưa @_@.
Bác mình đã vào giai đoạn cuối bệnh ung thư, nghe mẹ kể mà thấy lo khủng khiếp. Mình mà ở đó thì chả biết có giúp đc gì ko, hay rồi cũng sẽ rối loạn lên như thế. Ông ngoại cũng hơi yếu đi:-< Bà ngoại cũng thế:| Mình sợ lắm rồi….
Hết mục gia đình, sang mục chuyện tc riêng tư. Suốt từ hôm nhìn ng đó ốm, rồi nhìn cái dáng nó lo cho đội, nhìn thấy sự mệt mỏi của nó… Mình vừa thương, vừa bực, vừa trách, và phần nhiều là 1 cảm giác vô cùng lạ, đến mức mình tưởng mình bị… điên ^:)^ Sợ là chính mình cũng mắc vào cái thứ rối loạn mà mình đã từng ghét vô cùng, rồi sau đó thương vô cùng ấy… Rồi cũng qua, chính thức qua khi mình cầm đt nhắn cho ng đó, nhắn đúng như vị trí của mình. Nhận ra là tc của mình nó chỉ đến thế thôi
thế là yên tâm rồi:))
Còn 1 người nữa thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu, chỉ xuất hiện thế thôi, nghĩ một chút, mỉm cười 1 chút:)) biết đâu là cái duyên, nhỉ? Cũng có thể là với mình bây h, chỉ có 3 việc: đi làm, đi chơi, học; nên mình ko hề có tí cảm giác nào với any other guyz.
Mấy hôm nay nhận đc tin R sắp đi, mình cũng hơi suy nghĩ… 2 năm, cách mình ko quá xa nhưng thực sự sẽ khó có thể gặp. Vậy là nếu 2 năm nữa R về, tức là tròn 3 năm trời mình ko hề gặp. Lúc ấy chắc mình thay đổi lắm rồi. Anh có thay đổi ko thì mình ko biết, chỉ biết chắc là sẽ còn to cao, còn lí tưởng hơn. Sẽ là một successful man thực sự. 3 năm chắc là cũng ko thể mong đợi gì cho sự trở lại, cho dù có khi tới lúc ấy mình và R đều vẫn đang avai=)) Thôi kệ đi:-j ngày xưa mình đã ko dám lao mình thì h có tiếc cũng là tại mình thôi mà:)) Anw, I dont regret abt it;).
2 hôm nay nghe nhiều Turn around của Samantha Jade, đúng lời anh X-NIcky, mình cũng chẳng bao h muốn vướng phải tình huống khốn khổ trong bài đâu, really
.
Nice wikend myself;).
Tháng Bảy 24, 2009 lúc 5:05 chiều
hx, mới đọc phần tiếp sức mùa thi mà xeko viết hay thế, từ ngữ miêu tả rât hay, mặc dù ko có hình ảnh nhưng vẫn khiến ng đọc tưởng tượng ra được những hinh ảnh ấy… khói bụi rùi tiếng xe tải gầm rú, rùi đọc đến chỗ cái ảnh thị phi cũng làm t tưởng tượng ra cái ảnh ấy lun nha =))